Khi bạn đang trong một khóa tu


Ajahn Sumedho


Nếu bạn chưa bao giờ tu tập để cho tạo cho tâm của mình có sự tỉnh giác mà chỉ sống một cách chiếu lệ theo động lực của những thói quen mà bạn huân tập khi còn trẻ. Rồi sau đó khi bạn lớn tuổi hơn, sức mạnh của những thói quen này tuy kém đi nhưng chúng lại trói bạn chặt hơn.

Mãnh lực của thói quen giống như một cái lồng, nó giam cầm bạn như nhốt bạn trong tù. Người ta nói rất nhiều về sự tự do với nghĩa là tấm thân này có thể làm những gì mà nó muốn . Loại tự do đó tuy vậy có thể đưa bạn đến sự nô lệ, – chúng ta có thể trở nên nghiện hay tập cho mình tự quen dần với những hành động, thái độ và khuynh hướng vụng về của chúng ta mà chúng ta không bao giờ thấy rõ bản chất của chúng hoặc vượt qua được chúng.

Đó là lý do tại sao, các bạn ngồi ở đây, trên gối ngồi thiền trong một tuần hoặc hơn trong một khóa tu và bạn thấy mình giống như bị bỏ tù. Người ta bảo bạn phải giữ im lặng, không được đi ra ngoài để chơi, không được khiêu vũ, hát hò hoặc chạy chơi trên những cánh đồng, không được chơi đá bóng, đánh bài, không được diện đồ đẹp, khiêu vũ và ca hát. Điều thú vị nhất nhất mà bạn có được khi sống trong một khóa tu ở đây là thỉnh thoảng sô cô la được dọn ra vào buổi chiều.

Khi bạn đang trong một khóa tu, những hành động về thân và khẩu của bạn bị hạn chế. Nhưng cũng có sự hạn chế và giới hạn về mặt tinh thần nữa. Bạn không được để cho tâm của bạn đi lang thang hoặc chìm đắm trong sự tưởng tượng. Thay vào đó, bạn phải học để đưa tâm về với hiện tại. Tâm thường tuôn ra những tràng đã kích, đắm mình vào các thói quen, sự tưởng tượng, hoặc ám ảnh, và bạn phải nhẹ nhàng đưa nó trở về với hiện tại, với thân, hơi thở và sự im lặng.

Đây là một cách nhẹ nhàng để tập trung tâm ý và đưa sự chú ý đến hiện tại. Và nó là loại thu thúc cao nhất. Bạn ngồi ở đây trong hiện tại, ngay tại đây và bây giờ, và đôi khi điều đó giống như bạn đang tự trói mình xuống vậy.

Mặt khác, đây cũng chính là sự tự do- bạn không còn là một nạn nhân bất lực của các thói quen, suy nghĩ, ham muốn hoặc sợ hãi của mình nữa; nó là một cách để quán chiếu, phát triển, trau dồi và để hiểu cái kinh nghiệm về mặt nhận thức này của con người và sự hiện hữu của con người. Đây là cái mà chúng ta có. Chúng ta quán chiếu thực tại hiện hữu của khoảnh khắc hiện tại này.

Đứng về mặt khái niệm (tục đế) mà nói, chúng ta đều có mặt tại đây trong căn phòng này để cùng ngồi lại với nhau. Với cách nghĩ như vậy thì các bạn trên thực tế đang ở trong tâm của tô . Tôi thực sự không muốn nói là tâm “ của tôi ”, nhưng đành phải nói như vậy do sự giới hạn của ngôn ngữ. Căn phòng này đang “ở trong tâm của tôi” . Đôi mắt của tôi và ánh sáng trong phòng cho phép tôi nhìn thấy nó, và đây là một kinh nghiệm nhận thức – hay kinh nghiệm của nhãn thức . Các bạn rồi cũng nằm trong trong kinh nghiệm nhận thức của tôi. Các bạn có thể thấy tôi, nhưng tôi không thể nhìn thấy tôi như một đối tượng. Tôi có thể nhìn thấy những phần của cơ thể như đầu gối của mình chẳng hạn nhưng tôi không thể nhìn thấy mình một cách trọn vẹn. Đối với mỗi người trong chúng ta, đây là vấn đề axis mundi- tâm điểm của vũ trụ.

Mỗi một chúng ta là trung tâm của vũ trụ theo kinh nghiệm trực tiếp trong hiện tại. Đây là một sự quán chiếu về bản chất của chúng ta chứ không phải là một sự tán tụng để làm hài lòng tự ngã. Người ta không nói là một con người tôi là trung tâm của vũ trụ. Nói như vậy không phải là một sự quán chiếu , chẳng qua chỉ là một sự nhận thức mà chúng ta có lẽ có được qua sự điên rồ của mình. Tuy nhiên, theo trải nghiệm mà bạn có được về mặt kinh nghiệm nhận thức (qua sự quán chiếu), bạn luôn luôn là trung tâm của tất cả mọi thứ, từ khi bạn được sinh ra cho đến lúc cái thân này chết đi- bản chất của vấn đề là như vậy. Những người còn lại trong chúng ta đến rồi đi. Tất cả các bạn đi vào và đi ra khỏi nhận thức của tô . Và khi tất cả các bạn đã đi khỏi nhận thức của tôi, tôi vẫn còn ở đây, ở bất kỳ nơi đâu sự việc cũng sẽ là như vậy. Ngay cả khi tôi đi, ở bất cứ nơi nào tôi vẫn cứ là tôi.

Nhận ra việc chúng ta tự cho mình là tâm điểm này là rất quan trọng. Con người bị điều kiện hóa trong việc nhận thức về chính mình rằng chúng ta có một cá tính, tính cách, là một con người khác ở trong căn phòng này, và ý thức của chúng ta thì ở trong não, hoặc có thể ở trong đầu. Nếu chúng ta không bao giờ đặt câu hỏi, không bao giờ tìm hiểu, tất cả các quan điểm chúng ta có về chính bản thân mình – về thân của chúng ta, về tính cách của chúng ta – chúng ta chỉ vận hành tấm thân này với thái độ vô minh mà thôi. Không tỉnh thức và tìm hiểu bản chất thực sự của sự vật, chúng ta luôn sinh hoạt trong phạm vị của các quy ước thông thường.

Tất cả chúng ta có thể đồng ý với một số các quy ước nhất định nào đó, và mỗi một nền văn hóa có những phẩm chất độc đáo của chính nó. Ví dụ, tại sao người Anh lại khác người Pháp? Tại sao tất cả người Pháp lại chẳng giống hệt nhau? Và tại sao người Mỹ khác với người Anh, chưa kể đến người Trung Quốc, Nga, Thái Lan, và Sri Lanka. Các giả định mà chúng ta có được cho rằng khi chúng ta đang trưởng thành có nghĩa là chúng ta đang đến từ các định kiến. Các định kiến này bị điều kiện hóa bởi những nét đặc thù của dân tộc, xã hội của chúng ta. Vì vậy, nếu bạn được sinh ra ở Nam Tư (Yugoslavia), bạn sẽ nghĩ mình là người Nam Tư, mặc dù cái tên Nam Tư bây giờ đã quá xa rồi, phải không? Nghĩ mình là người Nam Tư, bạn quay trở lại với việc tự thừa nhận mình thuộc một nhóm dân tộc nhỏ hơn. Cảm giác lo lắng và định kiến -bất kể là gì – đều bắt nguồn từ sự dính mắc với vấn đề bản sắc của dân tộc do bởi bạn- trong trường hợp này- không phải là trung tâm của vũ trụ. Nhìn nhận mình là một người Croatia hoặc Serbia, một người Mỹ, hay bất cứ điều gì khác, là sống và sinh hoạt theo thành kiến.

Điều gì đã đem chúng ta đến với khóa tu này? Trong môi trường này, bạn có thể bắt đầu nhận ra khát vọng tâm linh của cuộc sống của chính mình, một cái gì đó rất là tốt, một cái gì đó rất là đẹp bên trong, sẽ đưa bạn đến một nơi mà bạn sẽ phải gánh chịu, chiu đựng cái đau về mặt thể chất do phải ngồi yên và do phải đối mặt với sự sinh khởi của những nỗi ám ảnh về mặt tinh thần, sự sợ hãi . Nhưng bạn sẵn sàng để làm điều đó. Tại sao? Bởi vì, về cơ bản, con người là sinh vật được định hướng về mặt tinh thầ . Khi chúng ta quán chiếu về con người theo cách này, chúng ta bắt đầu nhìn thấy mọi người đều có tiềm năng như nhau. Có thể, sau đó chúng ta sẽ nhìn nhau như các sinh vật có chiều sâu về tâm lình chứ không phải nhìn nhau như là người Anh, Pháp, Đức, Nhật Bản, hay bất cứ điều gì khác.

Theo: When you are on retreat

Chuyển ngữ: Supanna Thiện Trí



Chuyên mục:TU TẬP ĐỊNH

Thẻ:

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: